Từ lâu, cuộc sống của tôi luôn gắn với nhiều nỗi buồn của chia ly tan vỡ, của những mất mát và nỗi đau, tôi cuộn mình vào những đêm u uất để lòng mình chơi vơi, ngạt thở với những điều đã đi qua…
Tôi nhiều lúc cảm thấy thương xót chính mình…thương xót cho những trăn trở và mặt khuất của lòng mình…tôi tội nghiệp chính tôi…một người cứ loay hoay và lẫn quẫn với vỏ ốc khổ đau không thể thoát ra ấy…
Có những tháng tôi đi về như một cái bóng,đầu óc nặng những ý nghĩ điên rồ…muốn chết…
Tìm đến rượu và những cuộc nhậu say, để nhận được lại những ê chề mệt mỏi hơn…
Tôi không lối thoát…
Rồi một ngày…tôi say…tôi trở về nhà và lại lao vào máy tính, nơi tôi có thể xả hết những căng thẳng, những mệt mỏi và cả những thổn thức luôn trực diện bên mình..
Tôi lao vào một cuộc chơi mới,một cuộc chơi nhậu nhẹt của những người cùng online…
Tôi có anh từ đó…
Anh ,không đơn giản là anh của tình yêu nam nữ…anh của tôi, một người anh trai tôi thật sự yêu mến, để qua anh tôi học cách bước qua những nỗi buồn không đáng có và hãy để tất cả những nỗi đau nằm vẹn nguyên trong quá khứ…hãy đón nhận những niềm vui từ cuộc sống này..
Anh dạy tôi phải biết yêu thương chính mình bởi một ai đó dù có yêu mình biết bao nhiêu cũng chảng thể thay mình làm cho mình vui lên,chẳng thay mình chăm sóc chính mình..chẳng ai có thể yêu mình như chính bản thân…
Anh dạy tôi đừng kỳ vọng vào những tình cảm của người khác mà hãy kỳ vọng vào chính mình…
Qua anh tôi đã nhận ra rất nhiều nhiều những điều tốt đẹp để đưa cuộc sống của mình trở thành những ngày có nụ cười hơn là những u uẩn chán ngắt…và buồn tẻ…
Dạo này tôi thấy vui và tôi yêu đời..vì tôi có anh và những người quanh anh,quanh tôi…những cuộc chuyện trò vui vẻ mỗi ngày để làm động lực mạnh mẽ cho những niềm tin trong cuộc sống…tôi thấy cuộc sống thay vì cười thật tươi chúng ta hãy cười tươi hơn nữa…một khuôn mặt với nụ cười sẽ đẹp hơn rất nhiều những đêm ngồi thu lu vào một góc khuất với nước mắt ngắn dài cau có,mệt mỏi…
Tôi yêu nụ cười…yêu những dòng lưu bút để lại mà khi đọc xong có thể cười há há và sặc sụa ….
Hôm nay có cô bé nói với tôi…:
-Em thấy dạo này chị vui quá…sao em không thoát ra được những nỗi đau v???chị gửi cho em chút niềm vui của chị…
Tôi nhận ra nỗi buồn chỉ có thể rất buồn khi con người cứ nặng nè và ôm ấp nó…nỗi buồn sẽ tan ra và biến mất khi chính tư tưởng của chúng ta đang thật sự muốn làm mới mình bằng những niềm vui….
Một ngày sẽ đẹp hơn và vui hơn khi được chào đón bằng những nụ cười,những lời vui tươi và dí dỏm….
Anh tôi nói rằng…:
-khi nào thấy cuộc sống tẻ nhạt quá thì hãy buồn một chút cho vui
Hãy kiếm tìm ngay cả trong nỗi buồn một chút niềm vui,để cuộc sống này đơn giản hơn…vui vẻ hơn ,để mỗi người trong chúng ta luôn yêu đòi ,yêu người và yêu những gì mà mình đang có…
Có lúc…buồn, buồn vì những tổn thương mà người khác đem đến cho mình, buồn vì những điều không may đã đến nhưng rồi tôi nhận ra được rằng…nếu cuộc sống quá suông sẻ, quá hoàn hảo và toàn màu hồng thì cuộc sống hẳn đã không còn là cuộc sống nữa phải không??? Nỗi buồn có khi cũng là giá trị của cuộc đời này….
Tôi trân trọng những gì đã đi qua đời tôi nhưng từ nay tôi sẽ học cách gạn lọc những niềm vui từ trong những mất mát và khổ đau để tôi mạnh mẽ hơn, dể tôi có thể đem những niềm vui của mình làm cho cuộc sống này rộn ràng hơn và bớt đi những đêm cô đơn buồn tẻ của chính mình…
Học cánh cười trên những mất mát và tổn thương, học cánh để nỗi buồn trôi đi để cuộc sống luôn tươi đẹp , để luôn thấy mình xinh tươi hơn bạn nhé…
Tôi cảm ơn anh trai tôi, cảm ơn những người bạn đã luôn cho tôi nụ cười và chia sẻ với tôi những lúc lòng tôi cô đơn với muôn điều đau đớn..
Và hôm nay, một năm mới đang về, một mùa xuân tươi đẹp với muôn ngàn nắng ấm mở ra..
Tôi đang học cách tìm niềm vui trong chính những nỗi buồn…
Bạn ơi! Cùng tôi vui nhé,…để nỗi buồn đi qua..
+4 EXP
















Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu