Hôm nay Hiếu có buổi hẹn với cô bạn gái, chỉ có chủ nhật anh mới dành thời gian được cho cô. Bạn gái Hiếu là kế toán của một công ty Địa ốc, cô là một người cầu tiến, trẻ trung, xinh đẹp và dĩ nhiên được nhiều chàng theo đuổi, thế nhưng cô lại phải lòng Hiếu, một anh kiến trúc sư trẻ mới ra trường chưa lâu.
Hiếu nhìn đồng hồ, trể hơn 15 phút rồi mà vẩn chưa thấy Nguyên đến, Hiếu biết con gái thường như vậy nên anh không trách gì Nguyên. Trời bổng âm u, rồi bắt đầu mưa, cơn mưa không lớn nhưng Hiếu nghỉ Nguyên sẽ không đến được, anh vẫn cố chờ thêm một chút. Anh nhìn ra đường, lờ mờ sau làn mưa,những bông hoa tường vi cứ rung rinh, phe phẩy, Hiếu mỉm cười vì anh ngẩm tưởng những bông hoa kia thật giống với bạn gái anh... Đột nhiên anh cảm thấy hơi chóng mặt, anh nghỉ có lẽ mình sắp bệnh, cơn đau đầu càng lúc càng dử dội, anh ôm lấy đầu rồi như không còn cảm giác nữa, anh gục xuống hàng ghế đợi...
...Hiếu mở mắt, anh thấy chói, ánh điện sáng làm anh khó chịu.
- Anh tỉnh rồi à, anh làm em lo quá!
Hiếu đưa mắt nhìn sang thì thấy Nhi, cô em gái của mình đang ngồi đó từ bao giờ, trên mặt cô thoáng nét lo âu, ánh mắt đó Hiếu ít bắt gặp nơi đứa em gái của mình.
- Anh đang ở đâu đây, anh làm sao vậy Nhi?
- Anh đừng hỏi nữa, nằm nghỉ đi, em sẽ nói sau, nằm xuống đi mà
Hiếu lo lắng, anh không biết mình đã sảy ra chuyện gì, anh chỉ nhớ trước đó mình có hẹn với Nguyên, giờ đây thì...
- Nhi ! đưa điện thoại cho anh.
Hiếu mở máy, có tin nhắn của Nguyên, cô trách anh không đến, làm cô phải đợi. Hiếu quay lại hỏi em gái.
- Em chưa cho Nguyên biết phải không, nếu chưa thì đừng nói nhé, cả bố mẹ nữa, anh không muốn bố mẹ phải bận tâm, lâu rồi hai ông bà chưa có thời gian ở bên nhau, không nên quấy kì nghỉ của bố mẹ.
- Em biết, anh khỏi lo.
Nhi cười với anh, đã lâu lắm rồi hai anh em chưa được ngồi bên nhau nói chuyện như thế này, và cũng ngần ấy thời gian anh không nhận ra sự thay đổi của cô em gái, học và công việc ngốn hết quỷ thời gian ít ỏi của anh.
- Nhi à, anh bị làm sao phải không, anh thấy người mệt mỏi quá, em nói đi.
- Anh chỉ bị bệnh thường thôi mà, bác sỉ nói sẽ khỏe ngay thôi.
Cô em gái của anh không quen nói dối, và anh biết rỏ điều đó qua ánh mắt của cô.
- Em nói thật đi, không được giấu anh, anh đang khỏe thế này đột nhiên lăn đùng ra bệnh, giấu anh không được đâu.
Nhi cúi đầu xuống, cô không muốn nói, rồi đột nhiên dòng nước mắt cô lăn dài xuống, cô nắm lấy bàn tay người anh rồi nghẹn ngào, Hiếu không hiểu tại sao Nhi lại có biểu hiện như vậy, anh nhìn cô với ánh nhìn dò xét.
- Anh à, bác sỉ...bác sỉ...- cô ngập ngừng, nói qua làn nước mắt- bác sỉ nói anh bị ung thư giai đoạn hai rồi.
Vừa dứt lời, cô sà vào lòng Hiếu, ôm chặt lấy anh rồi òa khóc, cô khóc như một đứa trẻ, Hiếu chạnh lòng, anh không khóc, ngay cả trước cái chết của mình anh vẩn tỏ ra bình tỉnh, có lẽ áp lực công việc thường xuyên đã làm anh phải quen với việc chịu đựng, anh đưa đôi tay ôm lấy bờ vai em gái, nhìn cô đầy trìu mến.
- Nín đi, lớn đầu rồi mà như con nít, em đừng nói với ai chuyện này nhé, nhất là với bố mẹ và...và cả chị Nguyên nữa, hứa với anh đi.
Nhi gật đầu, cô đưa tay gạt dòng nước mắt rồi gượng cười, cô đi ra ngoài vì đã đến giờ bệnh nhân phải nghỉ ngơi, vừa đi cô vừa quay lại, cô nhìn anh trai với lòng yêu thương và sự lo lắng. Hiếu bây giờ chỉ còn một mình, anh nhìn lên trần nhà, gác tay lên trán rồi trầm tư suy nghỉ, anh nghỉ ngợi nhiều điều, đến nữa đêm anh thiếp đi vì buồn ngủ...
Sáng hôm sau, Hiếu uể oải mỏi nhừ cả người, anh bật dậy, hốt hoảng:
- Thôi chết, trể giờ đi làm rồi.
Anh đưa chân xuống giường xỏ đôi dép nhưng lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ, thở hắt một hơi ngao ngán, “mình đang trong bệnh viện cơ mà”, nhìn quanh anh không thấy ai cả, cầm chiếc điện thoại, anh thấy dòng tin nhắn của Nhi để lại: “ anh nghỉ ngơi đi, đừng đi làm nữa, chiều em đến thăm, em phải đến trường rồi, thương anh của em nhiều!”.
Hiếu mỉm cười, anh chợt nảy ra một ý nghỉ- trốn viện. Hiếu thanh toán viện phí rồi gọi xe về nhà, anh không muốn ở đây lâu hơn nữa, anh ghét bệnh viện, ghét cái không khí lành lạnh, khó chịu đó. Về đến nhà, anh mở máy tính, làm một số công việc nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị khóa, anh sững sờ: “ em biết là anh sẽ trốn về nên khóa máy rồi, anh nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa, không khéo lại lăn đùng ra nữa thì khổ em”. Hiếu tặc lưỡi, cô em gái anh thông minh, láu lỉnh quá. Anh vào bếp, có lẽ gần 2 năm nay anh mới động vào nồi cơm, anh nấu bửa trưa rồi ngồi xem tivi chờ em gái, Nhi là đứa nết na, không bào giờ tụ tập bạn bè chơi bời cả. Vì là hoa khôi của lớp, cô được nhiều bạn trai theo đuổi, nhưng với cô mọi thứ còn như quá sớm dù bây giờ đã là sinh viên đại học năm 1. Và bây giờ Hiếu hạnh phúc khi được cô em gái mình quan tâm chăm sóc đến như thế. Đang ngẩm nghỉ, Hiếu giật mình nghe tiếng chuông cửa, anh chạy ra đón.
- Hôm nay em về sớm thế?
- Em về chăm anh chứ, để anh một mình em không an tâm. Mà em biết chắc là anh sẽ trốn em ra viện mà, quả không sai.
Nhi vào nhà, bất ngờ trước mâm cơm dọn sẳn, cô nhìn anh trai ngạc nhiên không nói nên lời. Hiếu ngắc đầu đắc ý. Hai anh em ngồi ăn cơm với nhau, trò chuyện thân mật và Hiếu chia sẻ nổi lòng mình cho Nhi như một người bạn. Cô lắng nghe, đôi lúc bất đồng với anh, nhưng vì anh trai cô, cô chấp nhận lời đề nghị. Hiếu muốn Nhi tìm cho anh một người bạn gái mới.
Đả hai hôm nay, Nguyên không gặp người yêu, mặc dù giận anh vô tâm nhưng cô vẫn tìm đến nhà để thăm anh, cô nghỉ có lẽ anh bệnh vì không thấy anh đi làm. Vừa đến nhà, cô thấy Hiếu đang ngồi cùng một cô gái, còn trẻ, đẹp và hai người đang thân mật với nhau như những cặp tình nhân thật sự. Nguyên dụi mắt, cô muốn chắc rằng mình không nhầm, nhưng sự thật là Hiếu đang ngồi cùng đứa con gái kia, cô ta còn thơm lên má Hiếu, hành động đó làm Nguyên giận sôi người, cô mở toang cánh cổng, đi vào nhà rồi tát thẳng vào mặt Hiếu.
- Anh lừa dối tôi, anh...
- Chẳng qua tôi muốn tìm cảm giác mới thôi, tôi chán cô lắm rồi, tôi không ưng những người hay khó chịu với mình, xin giới thiệu với cô luôn, đây là Như bạn gái mới của tôi, không kém gì cô nhỉ.?
Hắn nói xong cười lên nham nhở rồi hôn lên má người con gái bên cạnh như muốn chọc tức Nguyên. Nguyên lắc đầu, cô quay lưng lại chạy thật nhanh ra cổng, con tim cô giờ đây tan nát. Về đến nhà, Nguyên chạy vào phòng, đóng sập cửa rồi giam mình nửa ngày, bỏ ngoài tai lời hỏi thăm của bố mẹ. Cô ôm lấy gối rồi khóc nức nở, chiếc gối bây giờ ướt đẩm nước mắt, quá mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không hay... khi tỉnh dậy cô thở dài rồi tự nhủ: “ tại sao chứ, hắn đã phụ mình như thế thì tại sao mình lại rơi nước mắt vì hắn cơ chứ, mình ngốc quá, phải vững tin lên mới được...”
Còn bây giờ, Hiếu đang cùng cô bạn gái mới của hắn cười đùa lẳng lơ trong một quán caffe. Đến nửa đêm, hắn trở về nhà, Nhi ra đón, cô em gái lo lắng cho hắn nên không ngủ được:
- Anh đi đâu đấy, làm em lo quá, cứ tưởng anh xảy ra chuyện...
- Anh đâu phải con nít đâu mà em phải nhắc, thôi vào ngủ, anh mệt lắm rồi.
Nhi nhìn anh trai với vẻ lo âu, cô khép cửa rồi vào trong.
Ngoài trời, sương đọng ướt trên giàn hoa, những vì sao lấp lánh phản trên nền trời đêm một vẻ huyền dịu, và trong đêm đó, có người con gái đang thao thức, nhớ về người yêu với bao tình cảm lưu luyến, thiết tha. Quả là...!!!
Hơn một tuần sau, thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa nhưng đối với Nguyên đó là cả một quảng thời gian dài đằng đẳng, cô bây giờ vẩn làm việc bình thường, nhưng trên nét mặt người con gái đấy ít khi thấy nụ cười, cô chỉ lầm lủi đi làm rồi về nhà, hiếm hoi lắm mới bắt gặp cô trong quán caffe nhưng củng chỉ một mình. Khi gặp phải Hiếu ngoài đường, cô chỉ gật đầu chào rồi ngang qua anh, những lúc đó tim cô đập mạnh, bối rối, cô đi thật nhanh như muốn né tránh.
Rồi thời gian lại vụt qua, hôm nay Nguyên sẽ đi công tác với giám đốc đến Nhật. Đang chuẩn bị hành lí cô bổng nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhấc máy lên cô nghe giọng một người con gái:
- Alo, chị là chị Nguyên phải không, tôi Như đây, anh Hiếu...anh Hiếu đang phải cấp cứu, chị đến bệnh viện nhanh đi, có lẽ anh cần chị đấy.
Thoáng một phút lưỡng lự, Nguyên trả lời:
- Được rồi, tôi sẽ đến
Nguyên lo lắng, cô nhìn đống hành lí rồi nhìn vào tấm ảnh cô chụp cùng Hiếu, nhắm mắt lại, cô quyết định sẽ đến bệnh viện. Vào đến phòng đợi, cô nhìn thấy Nhi, Như và vài người bạn của Hiếu, Nguyên ngồi bên cạnh Nhi, rồi hỏi nhỏ.
- Anh Hiếu làm sao vậy em? Có nghiêm trọng không?
- Em xin lổi vì đã giấu chị đến bây giờ...
Rồi Nhi kể lại tất cả cho Nguyên nghe, thì ra vì không muốn cô phải khổ, Hiếu đã nhờ Như, bạn của Nhi đóng giả làm bạn gái, anh làm ra vẻ như thế để cố làm cho Nguyên phải căm thù anh, để cô tìm một tình yêu mới, một chổ dựa mới vững chắc hơn anh, anh biết rỏ sẽ không còn sống được bao lâu nửa. Nghe xong những gì Nhi nói, cô như sụp xuống, thì ra bấy lâu nay, người phải cam chịu, người đau lòng nhất không phải là cô mà là anh. Cánh cửa phòng chợt mở, chiếc giường đẩy ra, bác sỉ nhìn Nhi với ánh mắt buồn bả, như hiểu ra tất cả Nhi chạy đến quỳ bên chiếc giường rồi ôm chầm lấy anh trai, cô òa khóc. Nguyên tiến lại gần, cô dường như không nói nên lời, chỉ thấy giọt nước mắt cô lăn dài, nóng hổi, rơi trên vai Nhi: “ tại sao anh lại giấu em, tại sao cơ chứ?...tại sao?”
Sau đám tang, Nguyên đến thăm mộ Hiếu, cô đứng trước mộ giờ lâu, ngắm nhìn hình ảnh người yêu rồi đặt bó hoa lên bia, nhìn lại quà khứ, nhìn lại những lúc cô và anh vui cười bên nhau, còn giờ đây... nghỉ đến đây cô lại khóc,nhưng lại kịp gạt đi, cô không muốn khóc trước anh, không muốn anh phải đau lòng thêm nửa: “ em về đây, em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn”.
Nguyên trở về, để lại Hiếu sau lưng, để lại một tình yêu còn đang dang dở, để lại nổi niềm đau xót... Gió se se thổi, những đóa cúc rung lên, lơ thơ trong làn gió. Hương khói tỏa lên, xoáy đều theo gió, vút lên cao, lên khoảng trời phía Tây- khoảng trời sau lưng anh.
Eragon1412
Vậy là eragon đã hoàn thành xong 4 tập truyện, như tên bộ truyện này, eragon muốn đưa vào mổi nhân vật, mổi tình tiết, mổi hoàn cảnh chút gì đó bao quát, không chi tiết như một tình yêu thật sự, không dài như đáng ra tình yêu phải dài, eragon chỉ cho bạn đọc phần đầu, hoặc phần cuối của câu chuyện tình đó. Có bi, có hậu, có nụ cười và cũng không thiếu nước mắt. Một trang giấy, một tình yêu, bộ truyện đối với nhiều người am hiểu văn học có thể bị xem là một tờ giấy nháp, nhưng với eragon đó là cả tâm huyết, là cả cái nhìn mà eragon muốn đưa ra trang viết. Bạn đọc sẽ ít nhiều tìm ra chổ sai, mong các bạn hãy góp thật nhiều ý kiến, chân thành cảm ơn!
+5 EXP
















Trả lời kèm Trích dẫn



Đánh dấu