Free Host cho cộng đồng

Đang tải dữ liệu...
Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Moderator muacauvong_2106's Avatar
    Ngày tham gia
    Oct 2009
    Đang ở
    Sau cơn mưa
    Bài viết
    1,002
    Cảm ơn
    383
    Thanked 428 Times in 245 Posts
    3
    Beginner
     
     
    Số lần cộng|trừ: 6 lần

    Mặc định Bắt đầu từ đâu.

    Chủ Đề: Mặc định Bắt đầu từ đâu.

    ►Lượt Xem: 232 ►Trả Lời: 0
    ►Chia Sẽ:
    ►Ngày Gửi: 27-06-2011 ►Đánh Giá: Sao

    Vậy là một trái tim đã ngừng nhịp, một khối óc đã ngừng suy nghĩ, một con người đã rời xa trần thế mãi mãi..!
    Cuộc đời cô là chuỗi những ngày đầy nước mắt, khổ đau và bất hạnh. Cô ra đi là một tổn thất lớn cho đứa con gái vừa lên lớp 10, với những người thân trong gia đình, với trang web của Long Thành Bắc và với tất cả những ai đã từng quen biết, tiếp xúc với cô, những ai yêu thích cách viết cảm nhận nhạc của cô rất thật mà gần gũi, thân mật mà đằm thắm yêu thương trong đó có tôi, thầy Bình, thầy Huy – Đều là những người bạn chưa từng gặp mặt.

    Chúng tôi đến với nhau vô tình hay hữu ý, hay hẹn từ muôn kiếp cõi xa xăm không ai biết được; chúng tôi thân nhau như những người trong gia đình. 2 thầy Huy và Bình ở cùng 1 trường, cô Thiên Nga dạy ở Bình Phước còn tôi ở tận Khánh Hòa.

    Vào tối thứ 7 vừa rồi, thầy Huy báo: Hình như cô Thiên Nga mắc bệnh tim bẩm sinh có thể không qua khỏi hay là cô đã ra đi rồi. Tôi thực sự ngỡ ngàng với câu thông báo này của thầy. Tối thứ 6 trước đó 1 ngày, thầy Huy có chụp hình hộp mail của thầy gửi qua để tôi sửa lỗi cho thầy, tôi vẫn thấy nick Huỳnh Ngọc Thiên Nga đang online mà nay sao cô đi đột ngột quá. Cả tôi và thầy đều không khỏi ngậm ngùi. Cũng vào tối đó , tôi liên lạc với thầy Bình nhưng thầy không nói gì cả mà chỉ im lặng.

    Sáng hôm sau thầy Bình báo rằng: Có lẽ cô Thiên Nga đã đi thật rồi bé ạ.! Tự dưng hai hàng nước mắt rơi trên má nóng hổi và cay xè, tôi và thầy im lặng, một không gian nặng trĩu những nỗi buồn đang len lỏi vào khoảng không gian giữa cuộc trò chuyện của hai thầy trò. Thầy đã tâm sự với tôi về cuộc đời cô, tôi nhận thấy thầy rất buồn. Có lẽ tôi không thấu hiểu hết sự mất mát trống vắng trong lòng thầy bởi thầy thân với cô nhiều hơn so với tôi và Thầy Huy.

    Thầy nói tối thứ 6 khoảng 21h cô nhắn tin và báo : “Em mệt lắm, chắc không qua khỏi” và tín hiệu điện thoại mất luôn từ ấy, thầy không liên lạc được, gọi điện đến trường nhưng vì thứ 7 và CN trường không làm việc nên tin tức vẫn im bặt. Có lẽ cô đã biết trước giờ cô ra đi nên nói những lời trăng trối : “Em chỉ lo cho mẹ già và đứa con gái chưa kịp trưởng thành”.

    Tôi được tin và báo liền với thầy Huy, thầy chỉ hỏi : Sao em biết ? Và chúng tôi lại im lặng, khoảng im lặng này đáng sợ lắm như muốn nhấn chìm cả 3 người còn lại chúng tôi vào thế giới mịt mù tối tăm của những đau khổ dằn vặt, chưa bao giờ 3 người chúng tôi cảm thấy trống vắng, xót xa và thương tiếc như lúc này cả, chúng tôi đến với nhau bằng niềm vui , bằng những tiếng cười để rồi hôm nay tiếng cười tắt lịm từng giọt nước mắt đã rơi xuống trên má mặt..!

    Vậy là giờ đây, 3 người còn lại trong gia đình kết nghĩa chúng tôi đang tiếc thương cho cô, chúng tôi ngả mũ chào cô trở về với cát bụi; chúng tôi sẽ siết chặt tay nhau vượt qua nỗi buồn này, rồi những kỉ niệm về cô sẽ đọng lại trong lòng chúng tôi, nó sẽ sống mãi với không gian và thời gian khi chúng tôi cùng nhau đi đến cuối con đường đời.



    Bài hát “Where do I begin” sẽ là lời tâm sự của cô về cuộc đời khổ đau của mình.

    Chiều nay, nắng không ghé qua thềm vắng chỉ còn cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ô cửa nhỏ. Trong phút suy tư, tôi chợt nhận ra mình đang đi qua cuộc đời một cách quá hững hờ. Còn bao nhiêu cảnh đẹp mà ta chưa ghi dấu vào lòng? Có bao nhiêu âm thanh trong cuộc sống mà ta chưa dừng chân lắng nghe? Và bao nhiêu hoài niệm đã trôi vào hư không mà ta chưa một lần nhớ lại?
    Thời gian chầm chậm trở về kí ức của hơn hai mươi năm trước. Khi đó tôi là học sinh của một trường dòng ở Sài Gòn. Tôi được Ma Soeur Hồng Phúc, cũng là Mẹ Bề Trên của Tu viện đỡ đầu. Soeur yêu thương tôi hết mực. Sau giờ học, các bạn phải học cắm hoa thì tôi được Soeur ưu ái đưa vào phòng Ca đoàn dạy tôi đánh đàn, chỉ là những bài thánh ca dành cho ca đoàn thiếu nhi.
    Cuối mỗi tuần, tôi được bố mẹ đều đặn đón về nhà. Ra khỏi cổng trường dòng , cuộc sống xung quanh tôi trở thành một bản màu đa sắc, mỗi góc phố, mỗi hàng cây đều trở nên rất đẹp đối với tôi.
    Thời gian quây quần bên gia đình ngắn ngủi. Đầu tuần, tôi lại được đưa trở lại trường, mọi cái ồn ào náo nhiệt của thành phố đều bỏ lại sau lưng.
    Cuộc sống nơi Tu viện luôn khép kín, từ một cô bé năng động yêu đời tôi trở thành một thiếu nữ sống nội tâm và luôn trầm mặc, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh mình.

    Tôi trở nên mỏng manh và nhạy cảm trong khi bốn anh trai của tôi thì như những chú ngựa chiến sắp sửa ra trận, ngày nào mẹ tôi cũng phải phạt bốn anh đứng ở bốn góc nhà.
    Đôi lúc tôi nghĩ nên đưa cả bốn anh tôi vào trường dòng thì tốt hơn là để tôi đi vào đó. Bố tôi phát hiện ra điều bất ổn ở con gái và ông quyết tâm thuyết phục ông bà tôi cho tôi ra ngoài học. Bố lo lắng một ngày nào đó tôi không về nữa mà ở luôn trong nhà dòng. Ông không muốn cô con gái của mình trở thành nữ tu sống cuộc đời khổ hạnh.
    Khi gần năm học kết thúc biết tôi sẽ trở về với gia đình , Soeur rất buồn. Suốt cả tháng, Soeur dạy tôi bài Where do I begin mà tôi tạm dịch được là Bắt đầu từ đâu.
    Phải nói việc học nhạc đối với tôi thật vất vả khi phải đệm đàn một bản nhạc mang tính nghệ thuật cao như thế, nào là Đô trưởng, Rê thứ, Fa thăng, quãng năm, quãng tám, nửa cung, nguyên cung,…
    Rồi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn của Where do I begin cũng len được vào hồn tôi. Lúc trầm bỗng, lúc du dương man mác buồn - một nét buồn rất đỗi dịu dàng như tơ vương khiến lòng tôi có chút gì đó bâng khuâng.
    Mãi sau này, khi đã trưởng thành hơn một chút, tôi mới biết đó là nhạc nền trong phim Love Story. Tôi về nhà không bao lâu sau thì Soeur mất.
    Tôi không hiểu sao một người có tâm hồn thánh thiện, không vương chút bụi trần như Soeur lại dạy cho cho tôi bản nhạc đã đi vào huyền thoại ấy?
    Tôi băn khoăn nhiều năm vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình.
    Có lẽ câu trả lời đã được Ma Soeur Hồng Phúc mang theo.



    Huỳnh Ngọc Thiên Nga

    +4 EXP
    Xem thêm chủ đề ngẫu nhiên :
    http://i251.photobucket.com/albums/gg295/Gallery_Sakura11141/comnam.jpg
    " tôi đã sống thành tâm, thành ý và lương tâm tôi không bị cắn rứt thì ai muốn khen hay chê cũng mặc"

  2. Những thành viên đã cảm ơn muacauvong_2106 cho bài viết này:

    cauvongvip (28-06-2011)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Khách tìm thấy trang này qua các từ khóa

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
THÔNG BÁO CẦN BIẾT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN